Những mùa mưa năm cũ

Mình thường nhớ lại những ngày mưa cuối năm hai ngàn mười bốn. Lúc ấy mới sinh Thỏ, mình còn ở nhà. Mình còn trẻ và chưa biết cách làm một người Mẹ thế nào là phải. Mình cứ bản năng quẩn quanh bên con. Cho con bú, ngủ với con, nói chuyện với con. Mình nói với Thỏ nhiều đến mức bà vú phải càm ràm – nó có hiểu gì đâu mà nói lắm.

 

Ấy thế mà, 10 tháng tuổi, bắt đầu nói nhiều hơn con nhà người. Giờ thì nói suốt, nói lắm, nói dễ thương những kiểu như “Alo Mẹ hả, đã lâu lắm rồi mẹ không có ru con?.”

 

Những ngày mưa ấy êm đẹp biết mấy. Mình làm mẹ lần đầu lóng ngóng. Nhưng vẫn cứ tha thiết như vậy. Như mình của mấy năm trước đó và kể cả về sau này.

 

Có rất nhiều chuyện đi qua thời gian, mình lớn khôn lên thì mới nghiệm ra nhiều điều. Mình không trách bản thân từng nông nổi, chỉ trách đôi khi không lắng nghe mẹ cha nhiều hơn, nên cũng đau khổ nhiều hơn. Không hiểu sao giai đoạn này, mình cứ nhớ mãi những câu chuyện về Cha và Mẹ; buồn và vui. Hẳn mình đang cảm thấy sợ hãi mình già đi quá nhanh không phản ứng kịp. Mình sợ hãi và âu lo. Và phiền muộn.

 

Và ước giá như có thể nằm xuống mùa đông này. Chỉ ngủ thôi, và đừng ưu phiền thêm nỗi niềm gì nữa cả.

tran-thi-tuy-loan-vien-man

Thỏ goes around …

Hình này là hôm đi Hà Nội, Thỏ ăn trưa cùng cả nhà ở quán Cơm phố cổ, ngày thứ hai em ở Hà Nội. 

Năm tháng trôi qua, em rồi lớn lên. Mẹ chỉ biết giữ những khoảnh khắc bên nhau này làm kỉ niệm. Mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn hôm qua một chút.

Mới đó mà chân lại muốn đi rồi em ơi. 

 

Holidayyy

Thanh xuân chóng vánh. Ngày vui vội tàn. Đến khi nào tụi mình mới thôi ngơ ngẩn giữa nhân gian … 

 

hôm nay mưa 250415

Cũng có mấy lần mình đã muốn buông tay.

Chuyện này. Chuyện kia. Chuyện nọ. 

Rắc rối tự bản thân chúng kéo đến, mình hoang mang một mình trong mớ bùng nhùng tự tìm một lối đi.

Mà rồi, lần nào chuyện cũng qua được. Rồi thanh thản. Rồi nhẹ nhàng.

Bữa tối mình ngồi với bạn và anh, mình bảo thật ra em không còn cảm giác phải cố gắng nữa. Em nghĩ con đươngf mẹ vạch ra chính là con đường em nên đi. Hẳn là như vậy. Nhưng ngày vẫn cứ buồn lê thê quá đi. Con người vẫn kèn cựa nhau trong những nhỏ nhặt cuộc đời. Em mệt rồi em muốn bỏ đi.

Không ai dạy mình cách để tồn tại. Cuối cùng ra, mình đã chọn lựa theo bản năng của riêng mình. Nên khi từ bỏ, mình chỉ nên nghĩ rằng mình đã vui đủ rồi, giờ thì phải kết thúc thôi. Nên là như vậy.

Hẳn phải là như vậy.

An Nhiên

Mấy hôm nay mẹ đang bị thích nghe Le Jardin, Kevin Kern chơi. Tối hôm trước đang cho Nhiên nghe, thì mẹ đọc được mấy dòng của Vườn mưa. Mẹ thấy thích quá Nhiên ạh.

Mẹ mong sớm được gặp Nhiên, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đọc những dòng tha thiết ấy.

Mẹ yêu Nhiên. Vô cùng.

” Những chiều mưa thế này anh nhớ khu vườn của em biết bao. Khu vườn có thật mà không có thật, bông hoa nào run rẩy trong mưa? Có thật là bông hoa run hay lòng anh run đấy? Tháng năm trời thấp vô cùng…
Những đêm mưa thế này anh nhớ ánh đèn nhà em biết mấy, vừa đủ ấm cho một người, vừa đủ ngon cho một miếng bánh ngọt màu cà phê, vừa đủ cho anh về ướt áo, sao em không trồng một cây ngọc lan hay bởi tóc em mùi hương vừa đủ?
Những ngày mưa thế này anh nhớ dáng em ngồi co ro biết mấy. Mười ngón chân chụm lại như trẻ con, mười ngón chân co quậy như những con sâu không làm ai sợ. Sao không đặt bàn chân lên tay anh, mưa có làm chân em nhớ phố?
Đêm, anh nhìn khu vườn của mình đầy bóng tối và lá rụng, ẩm ướt mùi nấm dại tường vôi, anh vẽ trong bóng tối một vòng tròn màu trắng, mưa làm tan đi. Sau cửa sổ nhà em đêm mưa có gì? Chiếc bàn còn bày hoa và bánh màu cà phê sữa như tối mưa nào… ?
… Sao em không trồng một cây ngọc lan? Hay bởi tóc em mùi hương vừa đủ? “
– Vườn mưa | Đỗ Trung Quân.

20140422-154814.jpg

Hãy cứ là tình nhân.

Trước kia mình hay uống cà phê tại Osaka (cũ), khi nó còn là một quán nhỏ trên đường Đào Duy Từ. Mình không thích cà phê, chỉ vì quán đó khá kín và tĩnh lặng. Trên bức tường ở quán có dòng chữ mờ: Hãy cứ là tình nhân.

Hồi đó, mình rất không thích. Vì mình nghĩ rằng, trong câu chuyện tình cảm nào cũng cần phải có danh phận cho cả đôi bên.

Rất lâu sau này, mình không còn đến quán đó nữa. Khi lòng không còn vui, nơi chốn cũng sẽ dễ gợi nỗi buồn.

Mãi đến sáng hôm nay lúc nhận hoa chồng gởi đến cơ quan, mình mới chợt nhớ đến dòng chữ trên bức tường rêu phong đó, và bất chợt lại thấy thích.

Tình cảm hoá ra không phải là câu chuyện của danh phận. Chỉ là khi lòng còn yêu, người còn cần nhau.

Thì những điều vặt vãnh bên lề có còn cần gì nữa đâu …

20140214-084529.jpg

27 Tết.

Bữa nay là hăm bảy Tết rồi.

Hồi sáng chồng chở đi làm, bó mình lại như đòn bánh Tét bằng áo ấm và khăn quàng cổ. Khọt khẹt thở qua cái cuống họng đau điếng và cái lỗ mũi nghẹt cứng.

Cuối năm đi làm thì có gì vui đâu. Năm nay lại ốm nặng. Nhìn không khí Tết ngoài kia mà nôn nao quá, chỉ thèm được thiệt khoẻ mạnh để xúng xính chợ búa trang trí nhà cửa. Nướng mấy cục nem thơm thơm, rồi ngồi bài lai bên cửa bếp, khui lon bia cái xìii, rồi cụm bôm bốp với mấy người mình thương, nói cho nhau nghe những lòng còn dang dở.

Năm nay thì hết rồi. Bó chặt lại như đòn bánh Tét thở khò khè, ngó buồn hiu ra cửa sổ thấy nắng yếu ớt đang lên. Yếu ớt hệt như mình đang buồn bã ngồi đây.